Tớ còn nhớ một ngày đầu xuân 2018, ngồi trong công ty thực tập, tớ đã lên kế hoạch “sửa cái nết” của tớ như thế nào.
Tớ cảm thấy gượng gạo khi phải cười nói trong những buổi networking.
Tớ cảm thấy mệt mỏi nếu một ngày phải gọi điện cho quá nhiều người.
Tớ cảm thấy kiệt sức sau khi tham gia những buổi liên hoan được quảng cáo là “quẩy vui lắm”.
Ở thời điểm mà ai ai cũng rao giảng về việc sinh viên phải chủ động “kết nối” và “hoà nhập” khi đi thực tập, phải năng đi các sự kiện networking để mở rộng mối quan hệ, tớ đã nghĩ bản thân như vậy là sai, là phải sửa.
Hôm đó, tớ đã ngồi vạch ra kế hoạch mỗi tháng đi 2 sự kiện networking, mỗi ngày chủ động nói chuyện với 2 đồng nghiệp phòng ban khác… để “sửa cái nết” của mình đi.
Cho đến khi tớ biết đến MBTI (nghiên cứu về 16 nhóm tính cách), và hiểu được “hướng nội” là một xu hướng hoàn toàn tự nhiên. Trong khi người hướng ngoại lấy năng lượng từ việc tiếp xúc với mọi người, thì người hướng nội được sạc pin khi ở một mình.
Tớ ngỡ ngàng nhận ra rằng: tớ không cần cảm thấy tội lỗi khi không thoải mái ở chỗ đông người, không cần cảm thấy tội lỗi khi cuối tuần muốn ở nhà đọc sách thay vì đi gặp gỡ bạn bè…
Bản thân tớ không cần cảm thấy tội lỗi, và không ai có quyền phán xét tớ cả.
Nhưng hướng nội trong một thế giới vẫn đang ưu ái hành vi hướng ngoại giống như sống xa xứ vậy, hoặc giống như một người thuận tay trái trong một ngôi nhà được thiết kế cho người thuận tay phải.
Một người sẽ không bao giờ phải trình bày lý do khi kêu gọi cả team ra ngoài liên hoan; nhưng nếu một người nói rằng muốn về nhà nghỉ ngơi, thì luôn phải đính kèm một lời giải thích nào đó.
Một người hướng nội được kỳ vọng phải “nói nhiều lên”, “giao lưu nhiều lên”, phải diễn vai hướng ngoại. Hiếm khi có ai feedback cho người hướng ngoại là phải “nói ít lại”, “quẩy ít thôi” cả.
Sống trong một thế giới như vậy, dần dà tớ học được cách diễn vai người hướng ngoại. Và tớ tin nhiều bạn hướng nội khác cũng từng có trải nghiệm này.
Hơi buồn, nhưng tớ chọn nhìn nhận theo chiều tích cực. Sau nhiều năm “luyện tập”, giờ tớ có thể làm con tắc kè hoa, thoải mái khoác lên vai chiếc áo hướng nội hay hướng ngoại tuỳ thời điểm. Và tớ biết cách tự cân bằng năng lượng của bản thân, kiểu như sắp xếp thời gian ở một mình để sạc pin sau một buổi tiệc liên hoan đông người chẳng hạn.
Tin vui là dạo gần đây, hội hướng nội có vẻ chịu lên tiếng nhiều hơn cho quyền lợi của mình rồi. Và bài viết này cũng là một sự đóng góp nhỏ nhoi cho sự lên tiếng đó, hướng đến một thế giới tôn trọng sự đa dạng và khác biệt hơn.
Hết chuyện rồi đó. 😄