“Không người trẻ nào lại nghĩ rằng mình sẽ chết.” William Hallitz, triết gia, nhà thơ và nhà phê bình kịch, viết như vậy vào năm 1827 tại London. “Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu, điều có thể giúp đền bù lại mọi thứ. Cái chết, tuổi già, chúng là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu, không liên quan gì đến ta.”
(Trích ‘Điểm Đến Của Cuộc Đời’ – Đặng Hoàng Giang)
Tớ đã cạch mặt rau và cá suốt 24 năm đầu đời. Chỉ ăn thịt và trái cây, tớ sống trong “cảm giác vĩnh cửu” rằng: còn trẻ mà, cơ thể còn xử lý được. Cho đến một ngày tháng 2, trong kỳ khám sức khoẻ tổng quát, tớ phát hiện bản thân bị thiếu máu, cholesterol cao và ở cổ có hai cái hạch nhỏ.
Tớ chưa từng nghĩ “ngày đó” sẽ tới nhanh thế – cái ngày tớ phải bắt đầu tập ăn rau và ăn cá.
Tớ bắt đầu lo lắng về việc sau này, tớ có thể sẽ phải sống với một căn bệnh mãn tính quái quỷ nào đó.
Tớ lo lắng sẽ bị tăng phí hay loại trừ khi tham gia bảo hiểm từ giờ trở đi. Nó gần giống với việc bản thân có code giảm giá “tuổi trẻ” khi mua bảo hiểm, nhưng không áp dụng được vì đơn hàng – sức khoẻ của tớ – không đạt đủ điều kiện. Săn sale bất thành!
Giờ thì tớ không còn lý do gì để skip lớp yoga mỗi sáng nữa. Bước tiếp theo sẽ là tăng lượng rau quả trong khẩu phần ăn của mình, là thay đổi thói quen ăn uống 24 năm nay. Khó, nhưng khó mấy cũng phải làm thôi.
Năm ngoái, một người chị cùng trường cấp 3 với tớ đã ra đi ở tuổi 24 vì bệnh ung thư. Bệnh của chị ấy bắt nguồn từ lao lực công việc, bỏ quên sức khoẻ. Tớ nghe kể rằng, những ngày cuối đời, chị ấy nhắc các bạn trẻ đồng nghiệp chú ý bảo vệ sức khoẻ nhiều lắm…
Thẩm Phục từng viết một câu thế này trong cuốn Phù Sinh Lục Ký: “Người ta nếu đợi đến già mới dưỡng sinh, thì có khác chi đến lúc nghèo túng rồi mới tích luỹ, dẫu có chăm chỉ thế nào cũng chẳng đủ.”
Đến hôm nay, tớ mới thực sự thấm câu văn này. Tuổi trẻ không phải một món quà vô thời hạn. Vì vậy, chú ý ăn uống, tập luyện điều độ nha. Đừng cậy mình “còn trẻ” mà đối đãi sức khoẻ bản thân bừa bãi.
Và remind nhẹ, khi đã đi làm và tạo ra thu nhập, cậu hãy tranh thủ tìm mua bảo hiểm sớm nhé. Đừng để mắc bệnh rồi mới mua, mắc bệnh gì rồi thì bảo hiểm sau này sẽ không cover bệnh đó đâu. Mới cả, thế giới của 40 năm nữa chắc chắn sẽ không dịu dàng với những Gen Z về già mà không có dự phòng tài chính. Cái thời mà đẻ con ra, rồi kỳ vọng chúng nó trở thành cái máy ATM khi mình già cũng qua rồi.
Hôm qua, tớ lên bàn cân sau buổi tập yoga, thấy tăng cơ giảm mỡ rồi. Một dấu hiệu tốt đầu tiên, nhỉ?