Phòng tớ hướng Đông.
(Gần như) mỗi buổi sáng, tớ đều được chứng kiến những phút giây đầu tiên mặt trời ló rạng.
Thường thì khung cảnh mà tớ nhìn thấy sẽ như thế này: Trong bầu không khí mát mẻ và tĩnh lặng, mặt trời từ từ xuất hiện, tạo nên một dải màu ấm áp trên nền trời, có lúc vàng, có lúc đỏ, có lúc hồng, có lúc cam. Hình dạng mây cũng mỗi hôm một khác. Có hôm mây tụ thành cụm quanh mặt trời; có hôm mây tạo những đường vân cong cong như sóng; có hôm mây dày và che khuất mặt trời luôn.
Khung cảnh nên thơ đến nỗi tớ thường sẽ giơ điện thoại lên, mong muốn “bắt” được khoảnh khắc đó. “Tách!” Nhưng, ờm… sao bức ảnh lại không thể hiện đúng điều mà mắt tớ nhìn thấy nhỉ?
Ảnh chụp bao gồm nhiều chi tiết mà bộ não tớ đã bỏ qua: góc tường của toà chung cư bên cạnh, viền của tấm cửa sổ phòng tớ. Chưa kể, ánh sáng trong bức ảnh không rạng ngời như mắt tớ nhìn thấy.
Quan trọng hơn, bức ảnh không thể hiện được ý nghĩa mà não tớ “gán” cho cảnh bình minh: thông điệp rằng một ngày mới đã bắt đầu, cảm xúc biết ơn rằng bản thân có thể nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời đến vậy.
Vậy rốt cục, phiên bản nào của cảnh bình minh mô tả hiện thực tốt hơn? Phiên bản trong bức ảnh, hay phiên bản trong tâm trí của tớ?